hoang hau nghich ngom cua ta
Hoàng hậu nhà Đinh theo ghi chép trong chính sử gồm 5 Hoàng hậu được Vua Đinh Tiên Hoàng lập lên sau khi ông dẹp xong loạn 12 sứ quân, mở ra nhà nước Đại Cồ Việt và lên ngôi Hoàng đế ở kinh đô Hoa Lư.Thời kỳ Đinh Đế Toàn trị vì do Vua còn nhỏ tuổi nên chưa kịp có vợ để tấn phong Hoàng hậu.
Hấp lấp chúng ta sẽ cho tu là bỏ đời, vào chua, đi dòng, niệm Phật hay thờ Thiên Chúa ; chúng ta sề kễ lê các đau khố của « thế gian » và tán dương những nguồn vui của kẻ tu hành, cỏ ngờ đâu, sâu xa hơn một chút, ta sẽ phải nhận rằng hiễu như thế là thu hẹp đầu
VH&PT - "Lịch sử không phải để tranh chấp, mà lịch sử là để trân trọng, bảo tồn và phát huy" - Đó là những gì chúng tôi thấy được, từ những chia sẻ của Ban quản lý đền Ghênh - Nơi được cho là phát tích và nguyên quán của Linh nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan.. Hiện tại, trên đất nước Việt Nam có
Hoang hau. Da yen tan roi, toi boc cua ta ve het. Sao nguoi lai toi luc dem hom khuya khoat nay? Toi boc. Khi nhung nguoi khac da ra ve, do moi la luc toi den voi Nguoi. Toi den de cau xin, cau xin lam nhung gi con sot lai danh cho ten toi boc cuoi cung. Hoang hau. Nguoi con cau mong gi khi dem da khuya? Toi boc.
Mừng vẫn dựa ngực vào mép bàn đứng im có vẻ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao hết. Tư-dát huých huých cùi chỏ vào sườn Mừng giục:-Cậu xin đi, xin ngay đi! Vừa lúc đó đội trưởng ngẩng lên gọi:-Em Tư!-Có mặt!
mimpi memberi uang kepada orang tua yang sudah meninggal. Truyện Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ của tác giả Pe_Thy_lovely_kt. Câu chuyện nói về cuộc sống trong hoàng cung. Không hẳn trong cung nghiêm khắc như mọi người nghĩ thậm chí còn hơn ở ngoài....Hiện truyện đã full và có hỗ trợ file prc dành cho thiết bị di động trên trang thông minh hoạt bát, miệng nói luyên thuyên như con vành khuyên, không dễ bắt nạt, ý chí kiên cường, vô tâm không lo nghĩ, lãnh một đòn trả gấp mười gấp trăm, cô là nữ hoàng chơi khăm, ghét con trai vô cùng, trong mọi chuyện đều quyết giết quyết thắng, nhưng dính tới cái ngây thơ của nhỏ thì bó tay, cắn mồm im ngây thơ, ít nói, đối với mọi chuyện đều im lặng, chỉ biết mắt chớp chớp, tròn xoe nhìn người đằng trước cắn móng tay út, thờ ơ quá đỗi, khiến người ta đang ghét thì yêu, miệng khôg nhai thì răng cũng cắn. Cái tật má ơi không bao giờ sửa đượcHắn , mạnh mẽ, có trăm ái thê, ngoan cố thấy ghét. Võ công cao cường, địa vị độc tôn nhưng ưa hoang dã, một lần ra ngoài đem về một nữ nhân. Đồ háo sắcChàng, thông minh mưu lược, kim thông văn võ, có 4000 giai lệ, cung tần mĩ nữ, hàng gì cũng có. Nhưng tính tình cổ quái, lạnh lùng tàn bạo, nói là làm, ghét là giết, không biết có thích hay không lần đầu gặp mà không ưa là xoẹt, đầu lìa khỏi cổ, máu ươm ba gặp cô trong tình trạng thân mật với ái thiếp, người trần như nhộng, làm cô ói lên ói xuống, ói đến gặp ông bà thiên cổ, ói luôn cả thức ăn hôm qua, ói xog phán một câu “gớm quá”, hắn bị chấn động, bước đến trước mặt cô, lập tức “roẹt” tiếng sét ái tình như thường khi bắt gặp beautiful girl, khỏi giải thích cũng biết với cái đồ heo háo sắc nàykhi bắt gặp con ngươi màu tím của cô, một đôi mắt cực kì hiếm có làm như người ta là vật không bằng hứ, mới với tay chạm tới thì lập tức bị một cái đá không thương tiếc điểm ngay vào chỗ hiểm ao đau lắm ha, cô bỏ chạy, cả người nổi lên những mảng hột nhỏ “da gà”.Chàng và nhỏ chớp chớp mắt nhìn nhau, trong đêm gió lạnh, không biết gì trời xui đất khiến, dưới dòng sông lạnh như băng, chàng đang tắm, nhỏ từ không khí mà rơi xuốg, muốn hét nhưng không hét, chỉ “ùm” một cái, hai mắt gặp nhau, nhỏ cắn tay nhìn hắn, ngây thơ vô cùng, tay trái còn cầm bị Osi khoai tây năm ngàn, chiếc váy màu hồng ướt sủng như ngâm trong thau với xà bông Omo chỉ với một lần giặt. Nhỏ bò lên bờ, ngây ngốc nhìn hắn, thật sự thơ ngây đến nổi không biết là ở trong tình cảnh gì. Hey bó tay
Tác giả luciferchuThể loại Ngôn TìnhGiới thiệuHoàng hậu ư?? Thì sao chứ?? Hoàng hậu không được vui chơi à?? Ta mới trở lại được thân xác mấy chục năm thôi mà... Đương kim hoàng thượng ư?? Ta không quan tâm. Mặc dù ta với hắn quen nhau từ bé... Gọi là gì nhỉ?? Thanh trúc trúc gì đó /Hoàng Thần là thanh mai trúc mã đó ==/ Kệ chứ. Ta chỉ thấy hắn giống người ấy thôi x Hoàng Thần người ấy chính là ta mà x
Part 15 2/2 * hơ hơ, part này dành tặng cho tất cả các bạn ủng hộ truyện mình nhớ Yêu các bạn lắm a~*Sau một hồi nhảy múa, ta chóng mặt, mặt đất quay cuồng. Ta lao đảo, loạng choạng. Kha lao ra đỡ ta, hỏi han- Muội không sao chứ?? - Muội chắc hơi bị chóng mặt- Ta víu lấy tay Muội có muốn về Ngọc Long cung không??- Ừ được. Nhưng muội phải nói với Hoàng Thần- Được. Ta đưa nàng lên chỗ Hoàng ThầnKha dìu ta lên ghế của Hoàng Thần, hắn đỡ lấy ta- Nàng không sao chứ? Ta nhìn hắn- Ta muốn về phòng. Ta xin lỗi...Hắn cốc nhẹ đầu ta- Hâm. Ta không cho nàng xin đâu- rồi hắn nhìn Kha - Phiền ngươi đưa Ân Ly vềKha gật đầu. Ta ngồi lên người tiểu Bạch, Kha cũng ngồi lên theo. Ta dựa vào người Kha- Cám ơn huynhTiểu Bạch hú lên, tất cả thần dân im bặt dạt sang một bên. Hoàng Thần đứng lên- Hoàng hậu không khoẻ, nên lui về trước. Các khanh hãy cứ tiếp tục. Tiểu Bạch lao đi giữa đường đưa ta về phòng. Đặt ta lên giường, Kha đi ra khỏi phòng. Ta khẽ quay người, trùm chăn kín đầu. Ta mệt quá! Lại nhức đầu nữa, ta chìm vào trong giấc ngủ...*********************Tên hoàng thượng nào đó vừa tham dự buổi lễ hội mùa động mệt ỉu người, vào phòng, hắn giật mình thấy một cục bông cuộc tròn trong chăn trên cái giường. Hắn cười khì một cái rồi tiến đến. Khẽ nhấc cái chăn ra, nàng cựa mình. Hắn thót tim đứng im bất động...1 giây...2 giây...3 giây..thấy nàng không cựa quậy gì nữa, hắn thở phào như làm gì đó sai phạm rồi tiếp tục vén cái chăn đó lên. Khuôn mặt thanh tú nàng hiện ra, hắn cười. Nàng lại rúc cái mặt vào trong chăn. Hắn nâng cằm nàng lên, đôi môi như quả dâu chín mọng hắn chỉ muốn "ăn" mãi nàng hồng hồng phúng phính nhìn thật đáng yêu. Hắn đưa tay véo một cái "Aa, gì thế này? Mềm quá". Rồi lại véo thêm cái nữa. A! Sao đau thế nhỉ?? Có ai đang véo má ta? Ta lơ mơ tỉnh dậy. A! Lại véo nữa kìa! Đáng ghét! Ta sẽ xử trảm nhà ngươi!Ta bật dậy, nhìn tên bi3n thái véo má ta. Lại là tên cẩu hoàng thượng kia. Mi thật là bần tiện quá! Mi không ngủ được thì để cho ta ngủ chứ! Mi ghen ăn tức ở thế mà được à? Ta nhăn mặt- Mi bị điên à?? Sao véo má ta?? Hại ta đang ngủ ngon lại dậyChưa nhận được câu trả lời, môi ta bị tấn công bởi " vật thể" mềm mại, âm ấm kia. Ta muốn đẩy hăn ra lắm chứ nhưng những lúc như thế này, chân tay ta lại mềm nhũn cả ra. Aisshh tên cẩu hoàng thượng kia, mi làm đầu óc bổn cung đen tối rồi! Hắn cắn vào môi ta một cái, ta đẩy hắn ra- Điên à?? Đau quáHắn bĩu môi- Tại nàng - Tại ta??- Ai bảo nàng lúc nào cũng có đôi môi làm người khác muốn hôn, muốn cắn chứ?- Mi..Mi...- Ta giận hắn không nói được câu gì nữaHắn cười cười. Ta ngồi thừ ra một lúc rồi chợt nảy ra ý tưởng ngồi vào lòng hắn, dụi dụi đầu- Ta lạnh..Hắn ôm ta, đặt lên trán ta một nụ hôn- Hết lạnh chưa??Ta mở he hé áo hắn ra, ta nhìn thấy bộ ng ực săn chắc của hắn, mặt ta đỏ lên. Không! Phải bám sát theo kế hoạch. Lấy tay vẽ vẽ lên giữa ngực hắn- Chưa. Vẫn lạnh lắm. Chàng có cách gì không?Người hắn nóng lên. Ta thích thú ngẩng đầu lên, tiến sát về mặt hắn, chăm chú nhìn khuôn mặt ửng đỏ của hắn, hắn khó khăn cất lời- Nàng...nàng muốn...Ta cười, di chuyển về phía tai hắn, thổi phù một cái vào tai rồi thì thầm- Không! Mi bị lừa rồiNhìn mặt hắn đỏ như gấc, ta lăn xuống giường cười. Ha ha rốt cuộc tên hoàng thượng cũng bị ta lừa. Ta cười ngặt nghẽo đến đau cả bụng. Mất đến 3 giây sau, bộ não tên cẩu hoàng thượng mới hoạt động lại. Hắn nhìn nàng lăn lộn cười, không khỏi tức, hắn lao đến, véo má ta- Cho nàng chừa trêu ta nèTa la oai oái- Đauuuuu taaaaTa ôm cái má tội nghiệp bị hắn véo sưng đỏ cả lên như bị ong đốt, khóc- Oaooaoaoao mi bắt nạt taHắn lúng túng, đúng là hắn hơi quá tay thật. Sao hắn có thể làm đau nàng cơ chứ?? Hắn bế ta lên, ta vùng vây, chân vẫy loạn xạ- Oaoaoaoa- Thôi nào, ta xin lỗi nàng - Oaoaoaoa- ta tiếp tục khóc tiếpRồi môi hắn lại " gặp" môi ta lần nữa, ta ngưng khóc, lại bị cuốn vào nụ hôn đấy! Hắn là người kết thúc nụ hôn đó, sao tự dưng tim ta lại hẫng một nhịp thế này?? Cảm giác này là gì? Tiếc nuối vì nụ hôn không còn tiếp tục??Nhìn mặt ta trân trân như vậy, Hoàng Thần cười rồi bảo- Muộn rồi đấy. Nàng ngủ điTa phụng phịu- Ngủ lại ta dễ bị gặp ác mộng lắm á ~. Tại mi kéo ta vào lòng hắn- Thế này là được chứ gì? Yên tâm. Nàng sẽ không gặp ác mộng đâu. Có ta rồiNằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, ta nghe tim ta đập thình thịch. Ít nhất ta cũng nên cám ơn hắn chứ nhỉ? Nhướn người lên, thơm vào má hắn một cái " chụt"- Cám ơn ngươi... Vì tất cả Hắn sững người rồi cười với ta- Lần đầu nàng hôn ta đấy nhỉ? Ngủ đi nào!Rồi cuộn tròn trong vòng tay hắn, ta ngủ..... Kì lạ làm sao! Đêm đó ta không gặp ác mộng !
Part 11************Kim Quân sau buổi họp triều về đến Kim Gia. Anh mệt mỏi dựa vào ghế bằng kim lấp lánh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh rồi khẽ nhắm lại." Ngày ấy, mẹ anh mất, anh đau khổ, tuyệt vọng. Có một cô bé luôn mang trên mình bộ váy màu xanh lá cây, mái tóc dài ánh nâu luôn được tết gọn gàng hất sang một bên một lần chơi bóng làm bay bóng sang khu vườn anh, lúc đó anh đang ở vườn, thẫn thờ ngắm cảnh xung quanh thì thấy bóng dáng xanh lá trèo vào lấy bóng. Cô bé ấy cười với anh rồi đi lấy quả bóng. Mặt anh đẫm nước mắt nhìn cô bé ấy... Và rồi anh bé ấy ở cạnh anh, an ủi anh, làm anh cười, chơi với anh. Cô bé có khả năng điều khiển cây cối, nói chuyện với động lúc nào, cô bé ấy đã trở thành người không thể thiếu trong cuộc đời anh, hình bóng thay thế mẫu thân đã khuất của anh... Cho đến khi, anh biết tin cô bé ấy ngã vào hố thời gian không gian."Anh đau khổ... Và rồi giờ ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh..."- Ân Ly tỉ tỉ, sau này đệ muốn lấy tỉ làm Kim phu nhânCô bé khẽ cốc đầu anh- Linh tinh, sao tỉ đệ lấy nhau được.... À mà Hoàng Thần huynh cũng nói điều giống y hệt đệ, nhưng ta không thích, ta chỉ thích chơi thôi. "Bao nhiêu năm, anh đã quên được hình bóng ấy... Giờ cô bé ấy đã trở lại...nghịch ngợm và trẻ con như xưa...Chợt nhớ ra điều gì đó, anh lôi tờ giấy nàng Ân Ly tỉ tỉ đưa anh ra." Hãy bỏ lớp băng trong tim đệ đi. Bắt đầu bằng việc đến gặp ta nhé!"Anh bất giác mỉm cười " Chẳng liên quan. Đồ ngốc"........****************- Ta muốn biết về Hắc đạo. Sao họ lại muốn bắt ta?? - ta chồm người lên phía trước về phía mặt hắn, ngự y đã đem thuốc giải độc đến cho ta, nên giờ có thể nói lại. Ta vụ không kể xiết. Kì này phải nói thật nhiều cho đã mới hắn đỏ ửng lên, quay đi- Không được mà....- Đi mà...- mặt ta xị xuốngHắn đỏ mặt- Nàng.....định bức ta chết à??- Ta...ta có làm gì đâu- Nàng...lộ ngực kìa- mặt hắn như quả cà chua chín mọng nhìn ta- AAAAAAAAAA- ta thất thanh hét lên, lấy tay che lạiHắn cười thích thú nhìn ta, ta tức giận quá dùng tay đấm đấm hắn vài phát. Hoàng Thần la lên oai oái - Ta xin lỗi... Xin lỗi nàng màTiện tay ta làm phép treo ngược hắn lên nói- Cho chừa nè - rồi cười khúc khíchTa nhìn ra ngoài trời, đã xế trưa rồi cơ à? " Muộn hẹn với Kim Quân mất" ta chạy biến đi mất không quên nói với lại- Ta đi chơi nhéeeeeeeeeeeeee!!!Bỏ lại sau tren hoàng thượng nào đó dù bị treo ngược nhưng mặt vẫn đỏ lựng lên" Gì đấyyyyyyy! Nàng hạ độc ta rồi bỏ đi thế à?? "*******************Ta hớt hải chạy về nơi ta làm phép, ta đặt nó là Lâm Cung Ân Ly Gì chứ ta ngu việc đặt tên lắm< Hộc....hộc... Ta thở gấp. Đến nơi thì đã thấy Kim Quân đứng đó. Với mái tóc dài buộc lên, mái che phủ một bên mắt, lạnh lùng nhìn quanh. Ta thở hồng hộc, nói-Ta...hộc...hộc....tỉ...hộc...đã...hộc...bảo...hộc...đệ...hộc...phải..hộc..bỏ cái tính lạnh lùng đó mà...Kim đệ đưa mắt nhìn ta lướt lên xuống một hồi rồi bảo- Vừa đi đâu??Ta đi vào, ngồi vào cái xích đu = cây cạnh Kim Quân Ân Ly cái nì là thời nì chưa có nhưng ta tự làm đó.- Tỉ vừa từ Ngọc long cung đến. Tên cẩu hoàng thượng không chịu nói cho tỉ biết tại sao Hắc Đạo muốn tỉ??- Việc gì cần sẽ nói- Kim đệ lơ đễnh nhìn xung quanhGì chứ...- Đệ mà không thôi cái đó là ta treo ngược lên cây á- ta doạTiểu đệ có vẻ giật mình nhìn ta, xong ta cười khúc khích với Kim thấy trên môi đệ có nụ cười nhẹ, ta bảo- Đệ cười đẹp hơn nhiều...Kim Quân chăm chú nhìn ta rồi lại quay đi. Ta ngơ ngác không hiểu có chuyện gì cả- Đệ sao thế?Gì đấyyyy sao hôm nay nhiều người đang nói chuyện với ta cứ quay đi thế??Ta không hề biết rằng trong đầu Kim đệ lại có một suy nghĩ khác" Chết tiệt! Sao tỉ lại đáng yêu như thế?"********************- Bẩm Hắc Tinh, Lâm Ân Ly đã trở lại, và giờ làm hoàng hậu ở trong cung- Hà Hà, được lắm. Cô ta sẽ hồi sinh lại nàng ấy. Được lắm- Bộ tộc thời gian đã hạ độc cô ta nhưng Hoàng Thần lại đến cứu được thưa Hắc Hừm....được rồi. Mọi thứ đều có thời gian của nó, chúng ta phải đợi thôi- ngươi áo đen đan tay vào với nhau, đăm chiêu suy nghĩ rồi khẽ mỉm cười********************
Part 4~Ta đang ngồi " ngoan ngoãn" trong phòng để Nguyệt Nguyệt trang điểm cho ta. Vẫn búi tóc tết chéo để lộ ra cái cổ trắng ngần nhưng Nguyệt muội gắn thêm mấy bông hoa vào tóc ta. Muội mở tủ, lấy ra bộ váy đỏ tươi, ta đoán mảu đỏ chính là màu của tình yêu nồng nàn. Ta mặc váy vào, xoay một vòng, rồi hỏi tiểu muội- Ta thế nào??- Trông người rất đẹp, thưa hoàng hậu. Ta thích thú lướt đi lướt lại trong bộ váy cưới. Tiểu muội đi tới bên ta, khẽ kéo ta ngồi xuống - Ly Ly tỉ, chốn hoàng cung luôn là một nơi khắc nghiệt, quan thần tốt không thiếu mà quan thần xấu cũng không thừa. Tỉ hãy cố gắng bảo trọng. Hoàng thượng rất mạnh nhưng không phải lúc nào cũng bảo vệ được bĩu môi- Tên cẩu hoàng thượng đó mà mạnh á?? Ta còn mạnh hơn tên đó kìa / Ở một nơi nào đó trong cung có tên hoàng thượng bị hắt xì liên tục/Nguyệt khẽ lắc đầu, vuốt tóc ta- Một nơi như thế thật không hợp ột người trẻ con như tỉ được. Ta thật không hiểu hết những gì muội định nói với ta. Song cũng đến giờ làm lễ, Nguyệt dẫn ta ra nơi hành trông thấy ta, hắn sững người lại rồi bị đông cứng. Mãi đến lúc bị Gia Phong thọc ột cái vào lưng mới tỉnh ra và đi đến bên ta. Ta thấy vậy cười như nắc nẻ. Mặt hắn đỏ ửng lên, hắn khẽ thì thầm vào tai ta- Hôm nay nàng xinh lắm!...Ta đỏ ửng mặt, quay đi. Hắn cười song lại bị đơ người vài giây." Ly Ly, mới đám cưới thôi mà nàng định bức ta chết à?? Gì mà cổ trắng thế kia?? Rồi...gì mà hương hoa Ly khắp người nàng chứ??" Hắn đau khổ nghĩ ./ Tên dê già đáng chết kia- Ân Ly gào lên/-Đêm tân hôn ~ Đêm động phòng ^^"Tại sao ta phải đợi tên cẩu hoàng thượng kia chứ??" Ngồi trên chiếc giường, ta nghĩ. Chán nản, ta đi thăm thú khắp nơi trong phòng. Đến trước bàn trang điểm, ta ngồi làm lại tóc ình. Tóc ta búi cao lên, để lộ hẳn ra cái cổ trắng ngần. Ta xoay mình trong bộ váy ngủ trắng, bộ váy ngủ ôm khít người ta, lộ ra cái eo thon gọn. Nhìn kĩ trong gương, ta cũng xinh đấy chứ!!Cánh cửa bật mở, tên cẩu hoàng thượng bước vào. Hoàng Thần thấy hoàng hậu của mình như vậy, sững người rồi mặt đỏ ửng lên. Ta chẳng nghĩ ngợi gì cả, bèn phi ngay vào cái giường- Ta nằm trên giường, mi nằm đất nhá ...Chẳng may ta vấp phải cái gì đó trên sàn rồi ngã đập nhẹ đầu vào cái giường. Ta mếu máo ôm cục u đầu. Hoàng Thân thấy vậy, cố nhịn cười rồi đến ngay bên ta, đỡ nàng dậy, hắn khe xoa lên trán- Đau nhiều không??- Còn phải hỏi!!- ta nhăn mặt xoa trán. - Nhắm mắt lại rồi ta làm cho hết đau choTa nhắm mắt lạiHắn nhìn nàng chăm chú. Chết tiệt! Sau từng ấy năm, nàng vẫn dễ thương như vậy. Cái tính nết chẳng bao giờ thay đổi. Hoàng Thần mỉm cười, nàng vẫn đang nhắm mắt. Hắn hôn nhẹ lên chỗ nàng bị đau..Ta mở bừng mắt, mặt đỏ ửng lên. Ta đạp hắn xuống đất- Mi giám lam hại tới Hoàng hậu thể long thể là thân thể của vua, hoàng hậu thể là... Rồi ta chùm chăn đi ngủ. Hắn chống tay xuống đất, nhăn nhó- Là tại nàng vấp ngã mà!!
hoang hau nghich ngom cua ta